Truyện bí ẩn dài kì “XUYÊN THẤM”

Posted: Tháng Một 30, 2012 in Truyện
Tags: ,

Truyện bí ẩn dài kì

XUYÊN THẤM

0O0

Kỳ 1 : Chàng trai Tử Đinh Hương

Những thanh gỗ cứng nối vào nhau thành từng đọan, rộng chừng sải tay tựa vào mảnh tường đỏ ở sân sau. Lớp sơn trắng phủ lượt thứ hai trên các đọan hàng rào đã khô se, không còn dính vào đầu ngón tay khi Minh chạm thử. Cuối tuần, tất cả sẽ được đóng xuống đất, ngăn cách khoảng sân vườn với mảnh đất phía sau lưng nhà rộng mênh mông, còn bỏ hoang. Ngồi trên bậc thềm trong suốt buổi sáng mùa Hè, dưới bong râm mát dịu của mái Hiên, cô gái mảnh khảnh có tóc hơi rối buộc đuôi ngựa nheo mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài ngôi nhà còn nhiều phần bừa bộn.

Theo bản vẽ quy hoạch chung , chủ nhân của những ngôi biệt thự trong khu vực có thể xây hẳn một bức tường gạch cao tối đa 1m75, khoanh vùng diện tích đất riêng, ngăn cản những đôi mắt tò mò hoặc các vụ đột nhập trái luật. Nhà mình số 25, tận cuối con đường nội bộ. “Dù khu nhà này khá đảm bảo an ninh, hệ thống khóa chống trộm của nhà mình hiện đại bậc nhất, chúng ta vẫn phải xây thêm vài chục tường rào bằng đá tảng hay gạch nung. Thật sự ba không mấy yên tâm khi nghĩ rằng có kẻ lạ mặt nào đó lảng vảng ngoài cửa trong đêm tối, hoặc khi con chỉ có một mình ở nhà ban ngày!” – Hơn một lần, trong bữa tối đủ cả ba người quanh bàn ăn, ba Minh nhắc lại mối lo ngại, với vẻ căng thẳng hơi khác thường so với một người luôn điềm tĩnh như ông. Ý tưởng này được mẹ ủng hộ hết lòng. Tuy nhiên cô gái nhỏ không hào hứng với kế hoạch dựng thêm hàng rào mà ba cô đặt ra. Dù hoang sơ với những lúm cây rậm rạp, vài thân cổ thụ cao vút một cách khó tin, đám dương xỉ vô số bám trên vài thân gỗ rỗng, các bụi cỏ lau sát mí sông rờn lên thảng khi, nhưng không gian ngoài kia vẫn tóat lên vẻ đẹp tự nhiên khiến người ta không bao giờ chán mắt ngắm nhìn, chưa kể bầu không khí luôn ohảng phất hương thơm tinh sạch. Thật uổng phí khi tự làm ngôi nhà trở lên biệt lập với thiên nhiên hiếm hoi trong một đô thị sắt thép. Chăm chú lắng nghe con gái bày tỏ suy nghĩ, ông bố khẽ nhướm mày: “ Để phủ nhận một kế koạch, theo đúng quy tắc, con sure là có một kế hoạch khác thay thế?”. Mỉm cười tự tin, cô gái 16 tuổi lặp lại đúng cách nói của ba, đầy vẻ công việc nhưng chũng không kém phần hài hước: “Bản vẽ chi tiết hàng rào nàh số 25 sẽ được trình cho ba duyệt trong hai ngày nữa, chắc chắn!”.

Vài tháng trước đây, Minh còn đang trong năm học của lớp 11, ngôi nhà lớn đã hoàn thành sau thời gian xây cất kéo dài. Một tài sản đáng tự hào sau bao nhiêu năm ba mẹ cô làm việc cật lực, dành dụm. Cộng thêm các hợp đồng trong lĩnh vực xây cất thành công một cách khó tin thời gian sau này ba Minh giành được. Dọn khỏi căn hộ chung cư chật hẹp ở trung tâm thành phố, gia đình cô về khu đô thị mới. MỌi người đều hài lòng, trừ Minh.

Thời điểm ấy, bỗng nhiên cô thật sự cảm thấy khó khăn. Thậm chí có cả nỗi gaiận dừ ngấm ngầm khu bị bóc khỏi môi trường thân quen từ thời thơ ấu. Chiếc giường đơn kiêm bàn học kê gần chỗ nấu nướng ám khói giờ được thay thế banừg căn phòng lát gồ tràn ngập ánh sáng. Một chiếc laptop nhẹ tênh mẹ tặng, khi Minh lọp vào danh sách Top 10 học sinh có bảng điểm đỉnh nhất khối, thay cho cỗ máy tính cồng kềnh. Tuy nhiên các chi tiết tiện nghi không hoàn toàn là thứ Minh ao ước. Ở lẽ nào đấy, chúng còn làm tăng thêm cảm giác lo lắng và thát lạc. Cô không tin mình có thể sống theo cách mới: Chẳng còn các cuộc dạo phố buổi tối với mấy cô bạn. Các prom do avò thành viên nổi bật trong lớp tổ chức , thường kéo dài đến tận 10h đêm, sẽ không còn tên Minh trong danh sách khách mời. Ở trong khu vực káh vắng vẻ này, đường truyền internet bị hỏng> Đừng hi vọng có thể tìm wi-fi quanh đây. Không đi chơi. Không giao tiếp trên mạng. Không có các cập nhập thú vị về đìa nạhc mới, bộ phim vừa ra rạp hay phong cách thời trang sẽ thịnh hành trong mùa Hè này. Ngay cả mối quan hệ dễ thương vừa chớm với Trung, cầu thủ bóng rổ nổi nhất trường, cũng nhạt dần. Một lần nữa cô lại trở thành người khác biệt trong cộng đồng, điều từ trước đến nay cô luôn gắng sức tránh né. Tuy nhiên, về sống hẳn trong ngôi nhà mới, một số sự kiện đã khiến tâm trạng cô gái nhỏ thay đổi, chóng vánh.

Dọn về nhà mới cũng là lúc công ti ba Minh mở rộng quy mô.Mẹ cô cũng bận rộn với chức vụ cao hơn ở Viện nghiên cứu. Cô con gái duy nhất của họ gần như được toàn quyền lo liệu cho ngôi nhà lớn.”Cứ làm mọi việc theo cách con muốn!”- Ba nói đôi mắt trìu mến-“Xây ngôi nhà này, ba mẹ muốn conthoải mái sống trong điều kiện tốt hơn, bù lại những năm tháng gia đình ta quá thiếu thốn. Hãy tập chủ động mọi việc. Chẳng phải sau này con sẽ làm chủ cuộc sống của con, gia đình của con, phải tự phán đoán và suy sét mọi thứ hay sao?”. Hàng lọat công việc không tên chờ đợi Minh nhúng tay vào, cuốn cô ra khỏi nỗi phiền muộn ban đầu. Cửa sổ các phòng lớn nhỏ cần được làm rèm chống nắng hoặc giảm sáng. Vật dụng hiện đại cho gian bếp hiện đại. Dù tất cả đồ dùng gắn bó kỷ niệm đều được đóng thùng chuyển theo sang đây, thì vẫn cần sắm sửa thêm hàng trăm vật dụng nho9 nhỏ để đặt vào các không gian rộng gấp nhiều lần căn hộ cũ. Và tuyệt hơn cả, vạt đất không đổ bê tông cạnh hồ bơi và phía sau lưng nhà, chỗ Minh lúc này ngồi trên bậc thềm nhìn ra, ba mẹ cho phép cô tự ý thiết kế và lựa chọn cây cỏ. Những luống hoa sẽ thay đổi theo màu. Các vuông cỏ xanh mềm mịn sẽ trải dài đến tận chân bậc thềm. Dòng suối nhân tạo sẽ viền theo lối đi rải sỏi… các khung hình êm dịu hiện ra trong đầu Minh, rành mạch, bố cục, màu sắc từng mảng mềm xốp, như một bản vẽ tay hoàn hảo.

Các ngày cuối tùan khi còn trong năm học và suốt tháng đầu tiên của mùa hè, tranh thủ lúc net chạy, cô gái nhỏ vào các trang web cây cảnh lùng tìm thông tin giống cây xanh, các loài hoa leo tường rào, hoa trồng đất vườn, giống lá trang trí. Đi bộ ra đường lớn, đón xe buýt hai tầng và ngồi trên xe chưua đầy 10’ là đến một trại ươm trồng thử nghiệm giống cây mởiộng thênh thang, vốn chỉ được giới thiệu vài dòng trên net. Không chỉ tha hồ lựa chọn tất cả những mẫu cây hoa trang trí vườn màu sắc lạ lẫm và dáng vẻ nhộ nghĩnh đáng yêu, Minh còn được một nhân viên trại ươm giống hướng dẫn khá nhiều bí kíp như cách trộn đất trấu, phương pháp giữ các loại kiểng lá xanh bền màu hay làm sao để những nụ hoa nở rộ cũng lúc. Sau thời gian làm quen và tập sự, giờ thì Minh đã có thể trồng cỏ, thuộc các đặc tính của nhiều loại cây hoa, chăm sóc chúng như người làm vườn thứ thiệt. Công việc ngoài trời khiến cô mệt nhoài, nhất là trong thời thiết nồng lực lẫn các cơn mưa đột nhiên của mùa Hè. Không hiếm lần, , vạt đất vừa xắn ngay hàng thẳng lối chưa kịp xếp gạch viền đã bị nước mưa biến thành vũng bùn lõng bõng. Làn da trắng xanh dần rám nắng. Các đốm tàn nhang lờ mờ hiện lên trên gò má và chóp mũi hếch. Nhưng mấy chi tiết lt vặt ấy Minh chẳng bận tâm. Mảnh vườn này có sức hút kỳ lạ. Thật khó dứt ra khỏi một khi đã bắt tay vào.

Nhìn ngắm mảnh vườn đã băt đầu thành hình, ba tuyên bố sẽ chuyển vào tài khoản cho Minh một khoản tiền công kha khá.

– Thay vì phải gọi thợ làm vườn chuyên nghiệp!- Ông gải thích, cũng như sau này ông hứa thanh toán ngang bằng mức thuê thợ hàng rào, thậm chí gấp rười, nếu Minh đảm trách toàn bộ kahau thiết kế, mua vật liệu và hoàn công sớm hơn thời hạn.

– Ba không thiết phải sòng phẳng vậy đâu. Nếu việc gì cũng phải tiền bạc con mới nhúc nhích tay chân, thì ba có nguy cơ phá sản sơm đấy!- Hồi đầu Minh đã nói với ba như thế, ngay thẳng đúng bản chất cô, cố giữ vẻ hài hước, nhưng không phải không cos chút cáu kỉnh- Con sẵn lòng làm mọi thứ, vì con yêu ngôi nhà của mình, và vì cont hích làm việc nữa!

– Ba hiểu những gì con đang nghĩ. Nhưng ba cũng muốn con không trở thành một kẻ ngây thơ hay hờ hững trước tiền bạc, ngay cả khi con được đảm bảo. Không ai biết trước bất trắc nào xảy ra trong tương lai. Dể không phạm sai lầm , tốt nhất con cần học cách đo lường giá trị của công sưc bỏ ra. Tiền bạc không phải là tất cả, nhưng luôn là một thước đo đáng tin cậy!

Khi nói những điều này dôi ,mắt người cha sẫm lại, ánh lên một tia sáng kì lạ. Làn da trên tay Minh rợn nhẹ , voiư slinh cảm bất an thoáng qua. Gạt nó đi cô gái nhỏ đồng ý:

– Vậy cũng đựợc, ba. Con sẽ làm hết các việc đã nhận, dù không hẳn vì tiền

– À này con gái, nếu ba nhở không nhầm, có ai đó đang ước mơ chiếc máy nhr kỹ thuật số! – Khoảng tối trong đôi mắt mất đi. Ông búng nhẹ ngón tay, almf nhưu vừa sực nhớ ra – Hình như là loại máy bán chuyên nghiệp, dành cho một nữ thiết kế ngoịa thấ và nội thất trẻ, có gu thẫm mỹ dáng gờm!

– Ồ! – Minh chỉ có thể thốt lên thế, áp cả hai bàn tay lấm lem lên má.

– Cô chợt hiểu, “thanh toná tiền công” cũng là cách ba khéo léo giúp cô đạt được mong muốn, mà co không cảm thấy mình giống con béchỉ biết dựa dẫm hay ngửa tay xin xỏ. Moiứ đây, đi qua trạm rút tiền, Minh ghé kiểm tra tài khoản. Có thêm hai triệu đồng chuyển vào. Vậy là chiếcv máy ảnh mơ ước đã trong tầm tay. Viễn ảnh mang lại cảm giác vui sướng ngọt ngào, đến mức cô gái nhỏ quyết định srx để dành nó, không vội mua máy ngay. Giống như niềm vui khi phát hiện rằng, bắt tay vào công việc làm vườn lại lẫm , người ta mới khám phá các thú vị mới mẻ, mà nếu chỉ nhìn từ bên ngoài hay phyán đoán về nó, người ta sẽ chẳng bao giờ biết được. Như lúc này đây…

*

Điện thoại trên xích đu rung nhẹ. Chất giọng tươi tắn với cách nói líu ríu cngộ nghĩnh của cô bạn thân nhất lớp bỗng nhiên khiến Minh thấy vui vui. Từ hồi nghỉ Hè, hai đứa chưa gặp. Khi nào mảnh vườn hoàn thiện, Minh mới rủ Tina đến chơi nhà. Cô bạn thân gọi để khoe chuyến du lịch dọc thoe con đường di sản miền Trung tuần tới, Nhưng chủ đích cuộc điện thoại, là thuật lại hi tiết cuộc chạm trán tình cờ với chàng trai bóng rổ của Minh.

– Cậu ấy tung tăng với một cô nàng tóc nây nhé! – Tina lo lắng tai chờ phản ứng của bạn.

– Vậy sao? – Minh bình thản, vẫn cười.

– Cậu biết cô nàng tóc nâu ấy là ai không? Tina thì thào, phân vân. Dù bồng bột, Tina vẫn biết ở khía cạnh cảm xúc, Minh không rắn rỏi như luôn tỏ ra – Cậu muốn nghe Trung đã nói gì khi nhận ra tở chứ…

– Bỏ qua đi Tina. Có vào việc cần quan tâm hơn là mối quan hệ tở không thể kiểm soát! – Minh khéo léo chấm dứt cuộc nói chuyện- Đi du lịch vui vẻ nhé! Lúc cậu về, vườn nhà tở đã xong. Cậu xin phép ba má qua tớ chơi được không? Và tụi mình tổ chức tiệc ngủ chỉ có hai đứa!

Minh cất hẳn điện thoại vào nhà. Đuôi tóc rối hất nhẹ qua vai. Để không buồn rầu, Tốt nhất không nghĩ quá nhiều đến những điều có thể đaayr mình vào trạng thái buồn rầu.

Uống cạn cốc trà mát lạnh có vài lát chanh. Minh nhấc bộ đồ làm vườn bằng thép không rỉ và một chậu gỗ nông tiến về chỗ mai kia cô sẽ trồngđọan hàng rào đầu tiên. Chiều hôm qua, khi dùng thước lấy số đo chính xác từ tương phòng bếp ra chỗ được phép ngăn cách dất nhà riêng, cô bỗng khựng lại. Trên gò đất nhỏ đen mịn, dưới bóng râm mát của cây du cổ thụ, có một loại cây dại chưa từng thấy trước kia, ngay cả nơi vườn ươm ngỡ như có đủ tất cả giống cây nhiệt đới. Bằng mắt thường, vẫn có thể quan sát các tia lá mảnh dài uốn lượn như những mạch máu. Những mạch máu ấy đan vào nhau, tạo thành tấm lưới tinh xảo, phức tạp nhưng lặp lại đều đặn và chính xác. Chúng phủ lên mảnh đât hẹo màu xanh kì lạ, lúc ảnh rực lên quyến rũ mắt nhìn, lúc thẫm lại lẫn vào màu đất ải mục. Ấn tượng về mảnh lưới thực vật lạ lùng đến mức, Minh thonág nghĩ chúng không thuộc giống loài cây cỏ, mà chính là loại động vật kì dị biến hình, từng mạch máu có nhiễm ánh lân tinh. Sau vào phút bàng hoàng cô chợt nghĩ sẽ rất độc đáo nếu giống địa y này phủ kín dải đất viền thoe dòng suối nhân tạo, thay vì rải sỏi hoặc trồng cỏ. Thế nên giờ đây, trong khi chờ lớp sơn trằng trên hàng rào khô hẳn, cô sẽ xắn từng mảnh đất phủ từng mảnh lưới ấy, chuyển chúng đén nơi thích hợp hơn.

Tấm lưới rộng chừng sải chân qua một đêm đã lan rộng gấp đôi. Mọi việc không dễ như ban đầu Minh hình dung. Đốm địa y đầu tiên, ngay khi chiếc bay thép bén ngọt luồn nhẹ vào dưới lớp đất, những nhánh lá xanh thẫm tức khắc rùng nhẹ, co cuộ tựa bầy cuốn chiếu. Màu xanh đặc biệt chuyển sang xanh tái, rồi trắng toát, và cuối cùng là sẫm nâu như đã khô hóe từ lâu. Tất cả quá trình biến màu quá nhanh, chưa đầy 30 giây. Cô gái nhỏ rút chiếc bay, chăm chú nhìn những viên đất in bóng trên vật thể kim loại sáng lạnh. Bất giác cô ném chiếc bay sắc lẻm qua bên.

Mặt troiừ nóng hừng hực vào đầu và gáy Minh. Nhưng có hề gì.

Bằng cả mười đầu ngón tay, Minh sục vào lớp đất bên dưới khoảng địa y lớn hơn. Lớp đất ẩm lạnh, tươi xốp. Nhặt được vào vật htể tròn dẹt, cứng và trơn nhẵn, cô ném bừa vào chậu gỗ rồi tiếp tục. Vào chuyển động cơ hồ nào đó, của những con giun đất luồn qua các kẽ ngón tay, hình như. Nhưng Minh không chút ghê sợ. Một tháng làm vườn giúp cô quen thuộc, phân biệt dễ dàng loại đất nào sẽ thích hợp các giống cây cỏ nào, cảm nhận được cả độ tốt xấu của đất chỉ bằg hơi ẩm lẫn mùi hương thoảng qua. Lựa các ngón tay sâu vào đất hơn, cô vừa quan sát màu sắc nhánh lá, Đúng như cô phán đoán, không óc gì bất thường khi đám rễ tế vi không tiếp xúc với kim loại. Thở phào cô nhấc toàn bộ mảng địa y đặt vào chậu gỗ. Một trong các nhánh lá co nhẹ, như phản ứng vì bị tách khỏi bóng râm. Nhưng tất cả đều ổn. Hào hứng, Minh quỳ hẳn đầu gối, chống cả hai khủy tay lên lớp đất mềm. Ngược sáng, bóng cô phủ kín cả mỏm đất. Mảng đất của tấm lưới lớn hơn được chuyển nhẹ sang hai cánh tay. Những ngón tay co nhẹ, chuyẩn bị nahác hẳn lên. Đúng lúc ấy…Ngón trỏ của bàn tay trái đột nhiên bị kéo căng. Đám dây vô hình túa ra từ một hốc đen nào đấy, quấn quanh ngón tya, níu giữ. Từng sợi mảnh thít chặt, như sắp cắt nghiến hai khớp ngón đầu. Hoảng hốt, Minh nhỏm hẳn dậy, trì mạnh đầu gối, giựt mạnh tay. Dù không nhìn thấy, nhưng cảm giác đứt lựt phựt trong lớp đất rất rõ. Mảng đất phủ tấm lưới xanh rì ấy vẫn vương trên tay Minh khi cô rút được lên cả hai cánh tay.

Không có gì khác thường ở dầu ngón trỏ bàn tay trái, trừ một đường hằn rất mờngay dốt đầu tiên.

Cảm giác đau đớn và ghê sợ vẫn bám chặt, nguyên vẹn. Có lẽ tay mình bị tê buốt cục bộ, gay ra ảo giác kì lạ, cô tự nhủ. Khi ngón tay có thể co lại, Minh tiếp tục công việc bỏ dở. Dỡ tấm lưới xanh nhăn nhúm, co nhẹ nhàng đặt chúng vào lớp đất có sẵn tỏng chậu. Bôngc, như một thân cây non bị đốn ngã thính lình, cô đổ ụp về phía trước. Dù nửa người tê cứng, mắt Minh vẫn nhìn thấy một nhánh xanh, luồn ra từ lưới địa y đang ghì chặt vào cánh tay cô, trườn trên da, hưứong về đầu ngón trỏ bàn tay trái. Nơi ấy, máu từ vết hằn, từ lúc nào đó, đã rỉ ra, đọng thành một hạt to.

Nó sẽ lách qua vết đứt ấy, len lỏi vào cơ thể mình…

Ý nghĩ sáng suốt lóe lên.

Bằng tất cả sức lực, Minh vung mạnh cánh tay, hất văng đám địa y. Co quắp hai tay trước ngực, cô không sao nhúc nhích được nữa. Mặt trời lại hiện ra sau đám mây che, chiếu thẳng chỗ Minh nằm, bất kể tán rợp của câu du cổ thụ. Vẫn nằm im trên đất, cô gai snhỏ thỉu đi dưới nắmg Hè chói chang.

*

Đồng Hồ nhà bếp chỉ hơn 10h. Tệ thật, mình đã nằm trên đất cả tiếng, Minh lẩm bẩm, rửa tay dưới vòi nước lạnh. Rốt cuộc thì cô cũng đăht đám địa y vào nơi cô thivhs. Những mảnh lưới xanh yếu ớt rồi sẽ lan rộng nhanh thôi. Cảm giác ngạt thở hay tê buốt đẫ hoàn toàn biến mất. Lúc này, Minh bỗng nghĩ sự tấn công của mảnh lưới địa y vừa nãy thự ra chỉ là một cơn áo giác mà cơn say nắng gây nên. Trên ngón tay, có dấu hằn mờ, nhưng không có vết đứt nào gây chảy máu.

Minh lau khô tay bằng khăn bông mềm, liếc qua bóng mình tỏng gương. Tina nói đúng, cần mua túyp kem chống nắng trước khi mặt mình biến thành quả trứng cút. Rồi phải mặc áo chống nóng khi làm vườn, nếu không muốn ngã ngất thêm một lẫn nữa. Nước và nọt xà bông rút hết trong lavabo. Minh nhận ra thứ cô nhặt được ban nãu đã trôi sạch lớp đất.

Một chiếc kính tròn, đường kính độ 5 cm, được viền bằng vòng đồng han rỉ, trắng đục, có rãnh, cầm khá chắc tay.

Ba con ốc nhỏ, răng cưa vẫn sắc xảo dù hình lục giác cổ lỗ chủa chúng cho biết chúng được chế tạo cũng vài mươi năm trước. Có lẽ chúng bong ra từ một cỗ máy nào đó, của một chủ nhân nào đó, từng đi qua khu đất nào giờ đây là vườn nhà Minh.

Bỏ chúng vào hộtp giấy nhỏ, cô đặt lên bề cửa sổ, phơi khô.

Minh lưỡng lự khi nghĩ mình sẽ nấu nướng rồi ăn trưa một mình ở nhà. Tốt hơn hết là vào trung tâm đô thị mới, mua kem chống nắng, mũ rộng vàng và có thể ăn qua bữa ở tiệm fast food nào đấy. Trong ví chỉ còn ít tiền. Cô cầm thoe thẻ tín dụng phòng khi cần đến.

Ở trạm chờ xe bus, không chỉ có mình Minh.

Một chàng trai, trạc tuổi cô, hoặc lớn hơn tí chút, gnồi trên băng ghế lượn sóng. Cậu ta đọc quyển sách nhỏ, chất giấy ngả vàng. Ngay cả khi cô gái nỏh ngồi ghé đầu bên kia năng ghế, cậu ta cũng không buồn rời mắt khỏi trang sách. Hương thơm dịu nhẹ phảng phất trong không khí. Mùi loài cây hoa nào đó mà Minh không thể gọi tên.

Theo thói quen, mua vé xong, Minh lên thảng tầng 2 trống trải. Nhưng cô không phải là hành khách duy nhất lên đây. Chàng trai ở trạm chờ đi sau cô, chọn ghế song song bên kia lối đi hẹp. Cậu ta vần chăm chú với sách nên cô có thể kín đáo quan sát người lạ đôi chút. Không chỉ gương mặt nhìn nghiêng với xương trán và quai hàm sắc nét, đây còn là một người khá am tường thời trang khi chọn phong cách retro – chiếc áo ca-rô xám xanh và kiểu quần jean đơn giản thanh lịch cùng tông. Chiếc túi da thuộc được xử lý sờn màu đeo chéo vai. Và ấn tượng nhất, đôi giày đế mềm hơi lấm lem, voiứ những ht đất bám trên mùi giày và cả gấu quần jean.

Đột nhiên, cậu ta rời trang sách, nhìn thảng vào đôi mắt đang quan sát mình.

Đó là dôi mắt kì lạ nhất mà Minh từng nhìn vào. Người ta không thể phân định đó là đôi mắt đen dịu hay xám tro. Nhưng vào vệt hồng và xanh lướt qua đáy mắt ấy thì không thể trông thấy.

Và lúc này, hương thơm mát dịu ở trạm chờ xe cũng đang hiện diện ở đây. Mùi của hoa tử đinh hương. Minh đã nhận ra.

Mùi hương thật lạ lùng, với một chàng trai.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s