Guitar là một nhạc cụ khá phổ biến trên thế giới, tuy nhiên, ít người biết được nguồn gốc của loại nhạc cụ này…

Hiện nay vẫn còn có rất nhiều tranh cãi về nguồn gốc ra đời của cây đàn guitar. Dưới đây xin đưa ra một số quan điểm chính:
-Vùng Cận Đông:
Một sô nhà khảo cổ học khẳng định rằng guitar đã ra đời tại vùng Cận Đông. Ở đó, họ đã tìm thấy những bằng chứng và tuyên bố rằng đó là những cột mốc, nơi cây đàn guitar đầu tiên đã được ra đời.

Trong những mẫu vật khai quật được tai Babylonia, hầu hết chúng đều có liên quan tới giai đoạn 1900-1800 trước Công nguyên. Chúng đều mang dáng vẻ của một loại nhạc cụ, và một vài trong số đó mang dáng dấp của một chiếc guitar.

Loại nhạc cụ này có thể phân biệt được giữa phần thân và phần cần đàn. Mặt sau của nó, không thể tranh cãi khác được, là một bản phẳng; kiểu dáng như vậy rõ ràng có thể tì được vào ngực của người chơi. Với hình dáng như vậy thường thì bàn tay phải sẽ là tay gảy. Số dây đàn không may không thể xác định một cách chính xác, nhưng theo những tư liệu tìm được, nó có ít nhất là hai dây. Những dấu tích của cây đàn guitar đã được ghi chép tại Assyria, Susa (thành phố cổ ở phía Bắc của vịnh Ba Tư), và Luristan.

-Malaga (Tây Ban Nha):
Người ta cho rằng Tây Ban Nha chính là cội nguồn của cây đàn guitar. Thực tế không có một dấu vết rõ rệt nào của cây đàn guitar ở giai đoạn trước thế kỷ thứ 15. Nhiều khả năng guitar đã được làm ra bởi những con người sống tại Malaga. Cây đàn ban đầu tương đối nhỏ và có bốn cặp dây đàn.

Vào Thời kỳ Trung Cổ

Người Châu Âu lần đầu tiên được biết tới loại nhạc cụ dây mà nguồn gốc ở đây được ghi ở mặt sau cho tới thế kỷ thứ 3 SCN. Loại nhạc cụ tại thời điểm này có thân thuôn tròn về phía cần đàn. Cũng có sự miêu tả loại nhạc cụ này cùng thời điểm của triều đại Carolingian.

Nhạc cụ triều đại Carolingian có hình chữ nhật, chiều dài của nó gần bằng nhau cho tới cần đàn, phần cuối nhô cao hơn và có gắn những khóa nhỏ để mắc những sợi dây vào. Trong một số bức hình minh họa, có bốn cái khóa, và trong những cái khác, lại là năm. Số dây đàn cũng tương ứng với số khóa, và chơi được bằng hai cách: móng gảy hoặc ngón tay. Hình dáng những nhạc cụ này được giữ lại cho mãi đến thế kỷ thứ 14.

Cùng thời điểm này, cũng có những nhạc cụ khác bắt đầu tồn tại song hành cùng kiểu dáng với cây đàn ở triều đại Carolingian. Chiếc hộp âm thanh ở những nhạc cụ mới này bị thay đổi về hình dạng, những cạnh thẳng của nó giờ đây nhường chỗ cho những đường cong thanh mảnh. Đặc điểm tiêu biểu của loại nhạc cụ mới này có thể tìm thấy tại một vài nhà thờ tại Anh. Sự miêu tả hình dáng cây đàn guitar cũng được tìm thấy tại những nhà thờ ở Pháp và Tây Ban Nha trước thế kỷ 14.

Guitarra Latina and Guitarra Morisca:
Ở đây có những nét tương đối khác biệt giữa Guitarra Morisca và Guitarra Latina. Cây đàn Guitarra Morisca được đem đến bởi người Moors (những người Ả rập sống ở vùng Bắc Phi, bao gồm cả Ma-rốc ngày nay), có lẽ vì thế nó mang tên là Guitarra Morisca (F. Tarrega sau này cũng sáng tác một bản nhạc rất hay, nó mang cái tên Danza Mora). Đó là một nhạc cụ hình oval, gồm nhiều lỗ thoát âm. Những người Ả rập, trên con đường xâm lược và di dân qua Ai Cập, Bắc Phi và Tây Ban Nha, có thể đã gây những ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và phát triển Guitarra Latina của người châu Âu sau này.

Guitarra Latina thì khác biệt với đường cong như hình số 8 cân đối, và từ một vài đất nước ở Châu Âu, nó đã đến được Tây Ban Nha. Rõ ràng rằng hình dáng của nó cũng gần giống với hình dáng cây đàn guitar ngày nay (chỉ khác đôi chút là guitar ngày nay có phần dưới phình hơn phần trên).

Cây đàn guitar bắt đầu được phổ biến bởi những người dân du mục. Guitar có thể đã được đưa đến Tây Ban Nha từ Provence (nằm ở phía đông nam, một trong những thành phố cổ kính nhất của Pháp) qua Catalonia. Từ đó, nó được lưu truyền trong giới du mục Tây Ban Nha, và tạo nên một sức lôi cuốn ở khắp mọi nơi.

Nguồn: SVĐN

Đọc thêm : Lịch sử quá trình hình thành & phát triển của cây đàn guitar

Tổng hợp
Guitar bắt đầu từ đâu? Nó là sự kết hợp đông tây, có nguồn gốc từ các dân tộc Arập cổ đại rồi trải qua thời gian được hiệu chỉnh để có hình dáng, tính năng như ngày nay. Bất kỳ loại nhạc gì cũng có thể thể hiện trên guitar một cách hiệu quả đáng ghi nhận. Và guitar được tiên đoán là nhạc cụ cổ điển “Vua” của thế kỷ 21 vì tiềm năng phát triển của guitar là một ẩn số trong khi các nhạc cụ khác đã được phát triển hết(trừ âm thanh điện tử).

Thế kỷ 16:– Thời kỳ này đã có những tác phẩm viết theo lối ký âm cổ cho những loại đàn dây có phím bấm như Vihuela, Luth, Guitar…Tại Tây Ban Nha, Vihuela lên ngôi thay cho Luth. Các nhà khảo cổ tìm được những tác phẩm như vậy viết vào 1536.
– Quyển sách đầu tiên nói về guitar, nhiều tác giả, viết năm 1586.
– Những nhạc sĩ đàn dây thời kỳ này: F de Milano(1497-1543), Luis Milan(1500-1565), L Narvaez(1500-1555), A.Mudarra(1546-1580), M Fuenllana(?-1579), John Dowland(người Anh 1562-1625), D Pisador(1552)…

Thế kỷ 17:
– Lần đầu tiên, guitar được nhiều người mến mộ và phổ biến rộng.
-Những nhạc sĩ thời kỳ này: F Corbetta(1615-1681), R de Visse(1650-1752), G Sanz(1674-1710)…
-Cuối thế kỷ 17, đàn dây bấm mất ưu thế.

Thế kỷ 18:
-Guitar không còn một chút tiếng tăm nào, Luth cũng như vậy . Riêng ở Đức, Luth vẫn có vị trí vì các nhạc sĩ Đức giỏi sáng tác cho đàn này rất nhiều. J Bach viết một số bài cho Luth rất tuyệt
-Cuối 18, Guitar bắt đầu trỗi dậy. Các nhạc sĩ Luth và guitar như :S.l. Weiss(1686-1750), JL Krebs(1713-1780), L Bocherini(1743-1805)…có những tác phẩm có giá trị cao.

Thế kỷ 19:
-Đàn guitar có hình dáng hiện nay ra đời với 6 dây đơn bởi Antonio Torres(1854) ( Được coi là cha đẻ của cây đàn guitar hiện đại  )
-Kỹ thuật diễn tấu và trào lưu sáng tác guitar phát triển vượt bậc. Các nhạc sĩ tên tuổi trong âm nhạc cổ điển hàn lâm rất nhiều: Carulli, Giuliani(Ý), F Sor,Aguado(Tây ban Nha)… cho đến Paganini,Carcassi, Coste,Legnani, Molino..
-Cuối 19, guitar lại mất ưu thế do quá nhiều dàn nhạc giao hưởng xuất hiện…trong khi Guitar chủ yếu là chơi đơn.
Thế kỷ 20:
-Sự xuất hiện của nhạc sĩ F.Tarrega cùng hai môn đệ M.Llobet và E.Pujol gây được nhiều sự chú ý và ngạc nhiên của giới nghiên cứu.
-Segovia(1893-1987) cách mạng toàn diện về kỹ thuật, phát triển phong trào biểu diễn và sáng tác trên khắp thế giới.
Những nghệ sĩ guitar lớn của thế kỷ có thể kể đến như : Segovia, Julian Bream, A Lagoya, N Yepes, A Diaz, John Williams…
Thế kỷ 21:
– Guitar đã phổ biến tại mọi châu lục phát triển thành nhiều trường phái nhỏ khác nhau và khi kỹ thuật xây dựng nhà hát đã phát triển, guitar sẽ lên ngôi!

Đôi điều về sự phát triển của đàn guitar :


Guitar thế kỷ 17
Đầu 17, hệ thống dây đàn đã cố định (A, D, G, B, E) với bốn hàng dây đôi và dây Mí đơn. Nhiều nhạc sĩ xuất sắc đã xuất hiện như : G Sanz, Pisador, R de Visee, Kasperger, Corbetta…Thời kỳ này Spanish Guitar rất phổ biến từ quần chúng đến các cung đình. Các vua chúa rất chuộng guitar và mời các nghệ sĩ giỏi vào triều dậy đàn như Gaspar Sanz, Robert de Visee… Tiếng đàn guitar thời này tròn, dày và ấm hơn guitar hiện nay. Nhiều bức vẽ về các nghệ sĩ guitar với cây đàn đã ra đời.
Cuối 17, đàn Clavecin xuất hiện(tiền thân piano). Loại đàn này có âm lượng to, hoà thanh lại hoàn chỉnh nên các loại đàn dây bị mất vị thế nhanh chóng. Guitar không tránh khỏi điều này.

Guitar thế kỷ 18
Suốt nửa đầu thế kỷ 18, guitar sống thầm lặng song vẫn có những người yêu mến guitar âm thầm nghiên cứu, truyền thụ. Ở châu Âu, guitar được lưu truyền trong dân gian và chính điều này lại là một may mắn lớn cho guitar. Người ta đã thêm ra sửa vào cấu trúc đàn cho âm thanh guitar gần gũi hơn chứ không kiểu lịch lãm hàn lâm như ở thế kỷ 17. Bầu đàn hẹp lại và dần chuyển hình số 8, dây Mì được thêm vào để hiệu chỉnh âm trầm tôt hơn. Quyển sách của nhạc sĩ F.Moretti viết năm 1799 có nói về điều này.
Một người có công nhất với guitar trong 18 là Miguel Garcia. Ông này đã cổ vũ cho các nhạc sĩ trẻ sáng tác cho guitar ở rất nhiều nơi. Đây chính là thế hệ làm nên thành công cho guitar trong thế kỷ 19.
Còn việc hình đàn guitar chuyển dần sang hình số 8 với 6 dây đơn thì chưa có ai khẳng định là do nước nào. Có lẽ là nhờ sự uyển chuyển học hỏi lẫn nhau của các trường phái. Trường phái Tây Ban Nha thì phần bầu đàn tiếp với cần cong hơn kiểu số 8 còn các trường phái Đức, Ý thì chỗ đó hơi vuông hơn.

Guitar thế kỷ 19
Do sự định hình cây đàn và hệ thống dây hoàn chỉnh với 6 dây đơn, cả kỹ thuật sáng tác và nghệ thuật trình tấu guitar phát triển nhanh chóng . Mọi trường phái đều xuất hiện những thiên tài. Ở Ý có Giuliani, Carulli, Carcassi, Paganini..còn ở Tây Ban Nha phải kể đến D Aguado, Sor. Đặc biệt là Sor, một nhạc sĩ xuất thân từ vốn hoà thanh phong phú của Piano song lại sáng tác, dựng nên một kho tàng lớn cho guitar. Có thể nói nửa đầu 19 là thời kỳ hoàng kim thứ hai của guitar.
Năm 1854, những cây đàn guitar có cấu trúc mới(như hiện nay) hình thanh và âm sắc tuyệt hảo. Một nghệ nhân tên Antonio Torres đã nghiên cứu tìm ra cách chỉnh cấu hình bên trong đàn và nghệ thuật tinh chế gỗ. Các cây đàn có âm thanh vừa đẹp lại vừa chuẩn xuất hiện. Phải nhiều chục năm sau đó người ta mới phát hiện ra những bí kíp làm đàn của Torres. Tuy nhiên trong thời kỳ này, guitar lại phát triển mạnh nhất ở Pháp chứ không phải Tây Ban Nha. Paris tụ hợp được những nhạc sĩ danh tiếng nhất.
Thế nhưng không lâu sau đó, các dàn nhạc giao hưởng xuất hiện, sự vượt trội của âm lượng dương cầm, sự vượt trội về giai điệu của violin đã đẩy guitar vào một tình thế cấp bách. Khối lượng tác phẩm guitar thì sao bì được với các loại đàn kia. Và người ta những tưởng guitar thế là hết.
Thế nhưng trong rủi có may, các tác phẩm của các loại đàn kia(Albeniz, Granados…) trong thế kỷ 20 được soạn lại cho guitar mà lại rất hiệu quả. Nhìn từ góc độ hiện tại này thì có lẽ guitar chỉ nhún mình để lùi 1 tiến 2.
Trong tình cảnh này,một nhạc sĩ có công lớn là Napoleon Coste(1806-1883, người Pháp) vẫn viết cho guitar, vẫn âm thầm nghiên cứu cho dù cây đàn ít được ưa chuộng.
Song rồi “sau cơn mưa trời lại sáng”, một tia sáng từ cuối đường hầm bắt đầu hiện ra. Đó chính là Tarrega. F.Tarrega(1852-1909) được xem là người mang lại sự hồi sinh thứ ba của guitar. Ông này hoàn toàn có thể thành đạt với piano về cả biểu diễn cũng như sáng tác lý luận song lại chọn guitar để dấn thân. Đó là sự quyết định dũng cảm, nguy hiểm song đầy vẻ vang.
Tarrega cùng hai môn đệ chính là Llobet và Pujol đã soạn lại các tác phẩm nổi tiếng cho guitar. Họ cùng sáng tác, biểu diễn và kêu gọi phong trào cho guitar.

Guitar thế kỷ 20
Tuy vậy phải chờ đến Segovia ra đời, vị trí của cây đàn mới thật sự thăng hoa. Người này đã bỏ 40 năm ròng rã tự nghiên cứu cây đàn để phát triển toàn diện kỹ thuật. Bên cạnh đó cá tính và nhân cách của ông đã thu phục, cuốn hút rất nhiều nhạc sĩ để họ đến và viết cho guitar.
Từ 1918 thì ngày càng có nhiều nhà soạn nhạc viết cho guitar, người học cũng đông dần. Đàn guitar phát triển nhanh chóng trên toàn cầu. Từ đây, cây đàn là một thứ nhạc cụ huyền diệu vô song.
Tất cả pop, rock cũng nhờ Segovia mà có guitar. Song thiên hướng của Segovia là muốn guitar là một nhạc cụ cổ điển đầy mực thước, đẹp lỗng lẫy. Chính sự nghiêm túc này làm những Horowitz của piano hay Menuhin của violin cũng thừa nhận cây đàn guitar thật kỳ diệu.
Và từ đây, guitar được công nhận như nhạc cụ mang tính”nhân bản” nhất vì nguồn âm do hai tay con người phát ra(chỉ sau Opera). Âm sắc và hoà thanh guitar vô cùng phong phú mở ra rất nhiều phong cách nghệ sĩ biểu diễn cũng như trường phái sáng tác. Hiếm có nhạc cụ nào mà ngôn ngữ biểu cảm gần bằng giọng hát con người. Vì vậy đàn guitar của Segovia còn gọi là cây đàn biết hát!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s