Giấc mơ ngày thứ 7

Posted: Tháng Năm 7, 2014 in ThaiNguyenNews

Chào em! Sau đây anh sẽ kể cho em nghe về giấc mơ của anh. Chúc em có những phút thư giản thật ý nghĩa.

Mở đầu giấc mơ là quang cảnh anh, em cùng bạn bè nhậu tại 1 Club Bia.

Anh uống đâu có nhiều, mà không biết tại sao đầu anh cứ quay mòng mòng không thấy trời trăng gì hết (Chắc tại thực tế anh cũng hơi xỉn xỉn)

Rồi sau đó em lôi anh về phòng trọ giúp!

Đến sáng em qua phòng trọ anh đập anh dậy

Hai đứa vừa ra ngoài sân thì thấy một đống đồ để ngay góc tường, nào là “hình giấy”, “nắp keng”, “dây thun” để bịch bịch,…vv

Thế là cả hai đem hết đống đồ đó vào nhà.

Sau đó rủ nhau cùng chơi, nào là “lật hình”, “tống keng”, “bắn thun”,… vừa chơi vừa đùa giỡn. (Em tát iu anh một cái mà đau vãi ra!)

Chơi  giỡn cho đã rồi sau đó mình đọc sách.

Không biết em đọc tới đoạn gì mà cười lăn cười bò, rồi đưa anh xem cái đoạn làm em mắc cười nữa chứ! >< không biết cái đoạn ấy ra sao, vì mơ nên khó nhớ quá.

Rồi anh “mi” lén em một cái (Ka Ka ^0^, giấc mơ bá đạo thật), em cười man trá rồi nhìn thẳng vào mặt anh nói câu cửa miệng “Oh my God!” rồi lao vào xử đẹp anh tại chỗ ^^!

Rồi em ra ngoài vườn tham quan, còn anh ở trong nhà ôm cái Laptop.

Đến khi đói bụng em gọi vào hỏi anh đã tới giờ nấu cơm chưa để em vào em nấu.

Ăn cơm xong bỗng mình thấy ở nhà bếp có một lối đi dẫn tới một “nông trường”.

Nông trường đó trồng gì? Chế biến gì? Sản xuất gì? thì anh cũng không rõ lắm, vì đây chỉ là giấc mơ nên cảnh tượng khá mơ hồ em à! Nhưng hiển nhiên là nó rất đẹp !!

Rồi anh với em đi theo lối đó tới nông trường chơi! Ở đó mọi người đang làm việc rất vui vẻ.

Và người mình gặp và nói chuyện là anh Xuân Nghĩa, ảnh là một Nhạc sĩ, một người bạn ngoài thực tế cuộc sống của anh, ảnh sáng tác bài “Hãy đến với những con người Việt Nam tôi” đó em. Nhưng trong giấc mơ này anh ta lại là một kỹ sư của nông trường, không biết vì sao lại có chuyện kỳ cục vậy.

Rồi mình theo anh Nghĩa đi khắp nông trường chơi!

Ở đây anh với em chơi đủ thứ trò của con nít như “đuổi bắt”, tạt dép”, “cõng nhau”,… dường như không còn bạn tâm đến tháng ngày nữa. (Y như phim). àh! có đá banh nữa chứ, em là con gái mà mê đá banh lắm, ngoài đời thực có không ta?

Chơi xong mệt quá nên 2 đứa xin anh Nghĩa vào một phòng máy ngồi nghỉ mệt.

Rồi em tò mò khám phá phòng máy, sau đó bấm lung tung mấy cái nút màu xanh màu đỏ.

Anh chưa kịp cản thì cánh cửa căn phòng bỗng dưng tự đóng lại. Chưa kịp ngỡ ngàng thì căn phòng bỗng nhiên rung lên.

Sau đó anh thiếp đi một lúc.

Tỉnh dậy không thấy em đâu nên anh lật đật đi kiếm.

Anh đi lan man đến một bãi cỏ xanh rì rồi thấy em đang ngồi buồn một mình ở đó.

Anh mừng rỡ vội vàng chạy tới ngay bên cạnh em.

Sau đó em tâm sự về chuyện gia đình, tình cảm, công việc,…

Em nói: “em chẳng có niềm tin vào ai hết…, ^^ không biết sau này lấy chồng rồi sẽ ra sao…, lấy ai đây…?”

Anh nói: “anh ở trước mặt em nè! lấy anh nha! kiếm tìm ở đâu xa xôi em ơi!”. Thế là anh dụ dỗ em hi hi^^

Anh nói: “Lấy anh đi! tương lai còn có ý nghĩa gì khi không có em ở đó! Mỗi ngày được có em thì dù ở trong  hoàn cảnh nào, dù bất cứ  nơi đâu anh cũng thấy vui cả”. Ôi mẹ ơi! mơ gì mà sến vãi ra.

“Em có thể đặt tất cả gánh nặng của em lên vai anh vì nếu có em thì có vất vả đến đâu anh cũng không thấy mệt. Còn anh có thể đặt tất cả lo âu, mệt mỏi, áp lực và bi kịch cuộc sống xuống đất để tập trung dành thời gian và sự quan tâm cho em vì để đổi lấy thời gian ở bên em thì nổi đau của bản thân có đáng là gì”.

“Anh làm tất cả chỉ để có được tình cảm của em! Anh làm tất cả chỉ để được em chú ý tới! Nhưng nếu em không cần những điều đó anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để chạy theo em!”

“Rồi anh mơ tới lúc hai đứa mình già cả, mặt của mình nhăn nhúm lại không còn được đễ thương như trước nữa, chắc lúc đó tụi mình mắc cười lắm em ha!. Đến lúc đó anh sẽ nói cho em biết anh yêu em vì điều gì? ^^ Đồng ý lấy anh em nhé!”

Thế đấy! trong mơ anh đã cố gắng thuyết phục em. 99,99% là giống như anh kể trên đấy, đúng là thật mệt nhưng anh cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Anh vừa thuyết phục xong thì em quay lại nhìn chằm chằm vào mặt anh vừa cau mày vừa cười.

Thế là anh liền dùng hai tay bẹo má em, rồi vò đầu bức tóc em.

Sau đó mình lại giỡn, vui đùa, chọc ghẹo như hai con mèo, càng lúc càng giống phim vậy! Ha ha!

Chợt em móc điện thoại ra nhìn đồng hồ rồi nói: “Thôi chết! trễ giờ rồi! về đi học thôi anh ơi!”

Anh với em liền quay về nông trường, tới ngay chỗ cũ nhưng không thấy lối đi trởi về phòng trọ đâu cả.

Tìm hoài, tìm hoài mà không thấy lối về. Anh với em ngơ ngác :c

Chợt nhìn thấy anh Xuân Nghĩa từ phía xa xa…

Anh với em chạy lại thì thấy anh Nghĩa có vẻ gì đó hơi khác lạ, dường như có cảm giác ảnh chưa gặp mình bao giờ.

Hỏi gì ảnh cũng không biết!

Rồi anh nhìn ra xung quanh nông trường. Cảnh vật có vẻ gì đó là lạ, khang khác.

Như nghi ngờ điều gì đó, anh liền hỏi anh Nghĩa: “Đây là nông trường năm bao nhiêu vậy?”

Ảnh nói: “Năm 2004 chứ nhiêu, em hỏi gì lạ vậy”.

Anh và em nhìn nhau ngơ ngác: “HẢ!! MÌNH ĐANG Ở NĂM 2014 MÀ !!”

Anh Nghĩa nghe xong như chợt nhận ra điều gì, ảnh liền kéo 2 đứa mình tới phòng máy khi nãy.

Ảnh nói: “Phòng máy này thực chất là một cổ máy vượt thời gian do ảnh nghiên cứu và chế tạo bao năm qua. Vào thời điểm này có lẽ lối đi dẫn tới phòng trọ vẫn chưa được xây. Và ảnh bảo hai đứa vào lại trong đó bấm nút thao tác ngược lại trước đó thử xem.

Rồi anh với em vào trong. Em suy nghĩ thao tác lúc nãy thế nào để bấm lại, còn anh thì cảm thấy hồi hộp và lo lắng.

Và rồi căn phòng lại rung lên một lần nữa.

Cánh cửa từ từ mở ra. Trong làn khói mờ ảo pha chút lo âu, anh với em vừa bước ra thì bỗng nhiên nghe tiếng hò reo vui mừng có chút ồn ào náo nhiệt.

Thì ra mọi người trong nông trường vui mừng vì 2 đưa mình đã về đúng thời điểm hiện tại. Hẳn là mọi người đã lo lắng lắm!

Anh nghĩa vào trong dắt tụi mình ra trong tiếng hò reo vui mừng. Người thì hỏi han, người thì bắt tay, rồi khẽ chạm vào 2 đứa xem như thế nào.

Vậy là mình đã quay trở lại thời điểm hiện tại của năm 2014.

Rồi mình chào mọi người rồi vội vã chạy tới lối đi dẫn về phòng trọ.

Sau đó sửa soạn xong xuôi, anh chở em đến trường trong sự vui vẻ của bạn bè

 

Tác giả:  Thái Nguyên

Tên đầy đủ: Nguyễn Thái Nguyên

Ngày sinh: 17/10

Dân tộc: Kinh

Hoàn cảnh ra đời: Câu chuyện xuất phát từ giấc mơ của tác giả vào tối thứ 7 ngày 04/05/2014

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s